
Ẩu đả trên sân trường…Một căng bệnh di truyền?
Sở dĩ tôi viết bài viết này vì tính chất hiếu kỳ muốn biết được quá trình giáo dục và đạo tạo các thế hệ nối tiếp sau chúng tôi. Trong trường hợp này, tôi xin được nói riêng về quê hương Việt Nam của chúng ta.
Có đôi lần, trong lúc tìm toài trên mạng lưới Internet, tôi đã bắt gặp những bài viết, hình ảnh và cũng kể cả những đoạn phim “chưởng” được thâu lại do một số “nhà làm phim” thuộc trường phái “cây nhà lá vườn” trong các trường học tại Việt Nam. Những hình ảnh và các đoạn phim ảnh được trực tiếp thu lại qua những chiếc điện thoại di động hoặc có thể qua các máy ảnh thô sơ. Hình ảnh không rõ nét, nhưng vấn đề không phải là ở chổ kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, ngược lại chúng đã đem lại những gì đang xảy ra trong thực tế.
Với tâm trạng của một người đã từng học dưới mái trường, cùng bạn bè thi đua, cùng bạn bè đỗ đạt, cùng học chung một bài học, cùng trang trải tuổi thơ của chính mình với những người bạn cùng trang lứa và thầy cô dấu yêu ngày nào. Tôi không thể không tránh khỏi những cảm xúc đau buồn khi nhìn thấy những màn ẩu đả “dã man” và thậm chí “mất tánh người” kia. Với cương vị là một người anh so với trang lứa của các em học sinh ấy, tôi chỉ muốn san sẽ những cảm nghĩ, lời nhắn nhủ chân thành và hy vọng có chút gì đó hữu ích đến với các em cũng như quý vị thân mẫu, những người thật sự nuôi dưỡng thế hệ mầm non này.
Trước khi nói đến người khác, thì phải nhìn ta trước. Đúng vậy! Bởi vì chính tôi cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ. Cũng đã từng đi học, cũng đã từng gây gỗ, cải vả và thậm chí … hẹn luôn cả đối phương của mình “Sau giờ học gặp tao ở ngoài sân banh nghe chưa?”. Và đương nhiên, cả hai thằng, không ôm mặt máu thì cũng mang ít nhất vài vết bầm hoặc nhức nhối mình mẩy đem về nhà. Không những thế, tôi còn nhớ, có đôi lần rủ nhau cúp học ra ngoài hồ bơi. Xui xẻo gặp một đám học sinh khác hoặc một đám con trai xa lạ, chẳng vì bất cứ một lý do nào cả, chúng ùa vào … Vậy là chiến trường xảy ra, hai bên “dập” nhau một trận. Bên nào đông và lì hơn thì … thắng. “Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc”, kẻ thắng thì nghênh nghênh tự cao làm oai thiên hạ, kẻ thua thì xấu hổ, mất mặt với bạn bè. Về nhà có đau cũng không dám nói với mẹ, ăn đòn một trận ngoài đường rồi, chẳng lẻ lại phải chịu ngồi nghe “sớ táo quân” hay sao?
Thuở ấy, kết quả “cuộc chiến” chỉ được lưu trữ và “truyền bá” trong giới học sinh qua miệng hoặc trong các buổi nói chuyện “đàm phán” giữa bạn bè với nhau. “Thằng đó bị thằng nọ, dạy cho một bài học nhớ đời!”. Rồi đôi lần, đem lòng thù oán tìm cách trả đủa. Một mình không đủ sức, réo gọi cả xóm, hè nhau xách cây, xách … luôn cả dao, kéo nhau đi kiếm thằng đó trả thù. Thằng kia cũng không kém, cũng có xóm nhà lá riêng của nó. Hai bên “tả xung hữu đột”, đánh chưa đã …rồi thì rượt đuổi nhau. “Vũ khí” rớt hết trơn hết trọi, lại bắt đầu màn “pháo kích” …chọi đá. Cái màn “thổ địa” không có gì là lạ cả. Thằng xui nào dính líu tới xóm nào mà lại phải đi ngang qua cái xóm gần trường nhất, không tránh khỏi lo ngại bị những trận đòn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Những trận đòn trẻ thơ, những oai phong lẫm liệt, những thất bại ê chề, trở thành những vết thương vĩnh viễn nằm trong trí ức của mỗi chúng tôi.
Tôi san sẽ những hồi ức ngày xưa, vì nhận thấy vẫn có sự “di truyền” từ đời này đến đời nọ. Thuở đó, trong 10 trận ẩu đả, 90% là giữa đám con trai với nhau, rất ít thấy đám con gái “giải quyết” nhau khốc liệt như chúng tôi. Giờ đây, qua thông tin trên mạng và sự tự do đăng tải các dữ kiện thông tin, đây là một điều đáng khích lệ vì nhờ nó mà chúng ta có thể học hỏi ở nhau. Đáng tiếc, chính mình lại nhìn thấy thế hệ nối tiếp của mình cũng vẫn không có gì khác mà lại còn tiến triển xa hơn. Các đoạn phim ảnh của các nữ sinh “a dua” nhau đánh đập, kéo tóc, chửi rủa, vung “võ mồm”, tung “chưởng” tay chân và thậm chí “sỉ nhục” đối phương bằng cách … “lột luôn quần áo”. Tệ hại hơn, sự “sỉ nhục” đó lại được đem phơi bày trên mạng cho hàng vạn người “chiêm ngưỡng”.
Chính chúng ta cũng phải tự hỏi “Tại sao vậy? Có cần phải cư xử với nhau tới mức độ mất luôn cả cái liêm sỉ con người hay không?”
Các em à! Bản chất của người dân Việt Nam nói riêng, là một bản chất rất cần cù, chịu cực chịu khổ, nói về kiến thức thì hầu hết là rất thông minh hoạt bát, rất linh động, rất sáng tạo và cũng rất lanh lợi tìm cách giải quyết mau chóng kể cả chuyện “cắt ngắn” trong cách thức làm việc hòng đưa lại hiệu quả. Nhưng có một điều mà thế hệ như chúng tôi cũng phải thắc mắc, tại sao với tính chất tuyệt vời như vậy lại cứ phải “trầm luân” trong khổ cực, kiếm miếng ăn manh áo cho qua ngày?
Người dân Việt Nam, trãi qua không biết bao nhiêu máu lửa chiến tranh, không biết bao nhiêu phen xâm lược của ngoại bang, bao nhiêu xương máu đã đổ ra để dành giữ mảnh đất nhỏ nhoi đang chất chứa trên dưới 80 triệu người dân hiện tại. Tại sao chỉ có khi bị xâm lược thì …tất cả mới đồng lòng? Tại sao trong lúc bình yên, cứ phải tranh chấp, ẩu đả, tàn sát, thù hằn, tìm cách tiêu diệt, sỉ nhục nhau?
Người lớn thì cho đó là “Nghiệp”, thậm chí còn giải thích cả luôn cái nghiệp ác gây ra là do nạn diệt chủng Chiêm Thành ngày xưa, nếu các em có nghe qua bài “Hận đồ bàn” và hỏi qua kiến thức của các bật trưởng bối sẽ hiểu rõ hơn. “Nghiệp ác” thì gặp “Quả báo” ác, người lớn họ thường dạy chúng ta như vậy. “Gieo gió thì gặp bão”, chắc các em cũng đã có nghe qua. Cho dù đó là một quan niệm hay là một cách thức trả lời những mâu thuẩn giữa người Việt chúng ta, nhưng thực tế vẫn là thực tế và đó là chúng ta đang huỷ diệt chính chúng ta, người anh em cùng dòng máu con rồng cháu tiên.
Tôi nói đây không phải chỉ để khuyến khích các em nhìn nhận chính các em và sự liên hệ giữa các em với bạn bè hoặc những người chung quanh mình, xa hơn nữa là trong cách cư xử điều đình những mâu thuẩn giữa người với ta. Tôi biết các em sẽ hỏi “Nhưng mà nó cứ kiếm chuyện với em cho dù em không có làm gì đụng chạm đến nó”. Cái gì cũng phải bắt đầu bởi “nguyên nhân”, phải có cái lý do nào đó thì mới có quá trình và kết quả. Có đôi khi, nguyên nhân là do chính mình gây ra, qua một sơ ý nào đó mà chính mình đã thốt ra những lời nói làm kích động sự tự ti và khiến cho họ bị chạm tự ái và như vậy nó bắt đầu xảy ra những xung đột. Cũng có khi, không phải do chính chúng ta gây ra nhưng là do chính trong tâm của đối phương, có thể đó là do sự ganh ghét hoặc cách nhìn đầy dẫy những điều không tốt của họ đối với mình.
Trong các trường hợp đó, các em hãy nên dừng lại và nhìn nhận vấn đề. Cái quan trọng nhất là không muốn sự kiện phải trả bằng những cái giá quá đắt qua hình thức ẩu đả hoặc gây hại đến nhau. Có điều này, tôi muốn các em nhìn thấy, khi một người có xích mích với mình hoặc mình có xích mích với người khác, chính là lúc mà mình tạo một cái khổ cho mình hoặc họ cho chính họ. Thông thường, cách giải quyết lúc bấy giờ là phải làm sao cho người kia thấy được “uất ức” của mình, cho nên từ lời nói và hành động bắt đầu phát xuất với những cử chỉ “khó ưa” với người đó. Anh cho một ví dụ nhỏ: giả sử em có hiềm khích với một người nào đó, em làm mọi cách để cho người đó biết là em không đồng ý hoặc không ưa người đó. Nhưng người đó vẫn cứ “lầm lầm lì lì” không màng đến những hành động của em. Điều này khiến cho em càng bực tức hơn rồi dẫn đến … dùng vũ lực để giải quyết. Em hoặc cùng với bạn bè của em hè nhau “xử” người đó một trận. Kẻ đó bị một trận đòn tơi bời hoa lá, còn em và bạn bè của em thì thoải mái hả giận. Trong trường hợp này, em sẽ nghĩ là “Em thắng” rồi, thằng đó hoặc con đó từ nay “chừa tới già”. Nhưng trong thực tế, em đã “thua”. Tại sao? Tại vì em đã để cho đồi phương điều khiển chính em, không những qua hành động mà còn điều khiển được cả lý trí của em. Họ đã phơi bày cá tánh và con người của em cho hàng trăm, hàng ngàn người khác nhìn thấy. Kết quả là gì, kẻ thua được đa số người khác cảm thấy thương hại và tội nghiệp, kẻ thắng thì bị chỉ trích chê cười. Như vậy, có phải chính em đang làm khổ em hay không?
Anh nói đây không phải để nói rằng em phải để cho người ta tự nhiên xuyên tạc hoặc cư xử sai trái đối với em. Nếu điều em làm là để “Tự vệ” cho sự tồn tại của chính em, thì em phải làm những gì em cần phải làm và anh cũng khuyến khích em nên làm. NHƯNG phải hiểu rằng, mình làm là vì mình phải bảo vệ chính mình và tránh trường hợp gây tổn thương thân thể hoặc tinh thần cho đối phương càng nhiều càng tốt. Nếu vì lẻ phải và em nhận thức đó là lẻ phải, em nên nói thẳng với đối phương mình cho họ rõ. Nếu không giải quyết được, người kế tiếp giải quyết mâu thuẩn giữa học sinh với nhau, đó là thầy cô của các em và cũng nên bắt đầu báo cho ba mẹ của em biết về sự cố. Điều này có thể các em sẽ sợ “Thằng này, con này lẽo mép. Tự mình không làm được, phải nhờ tới cô thầy”. Không phải như vậy! Em đang hành sự theo cung cách của một người trưởng thành, sống với quy luật mà thôi. Ví dụ, thầy cô cũng không thể giải quyết được cho em, thì cũng là lúc cha mẹ của em phải đứng ra giải quyết cho em. Vì đây không những không còn là vấn đề giữa em và đối phương nữa, nay nó trở thành vấn đề giữa gia đình và nền giáo dục tại trường. Ngay cả gia đình và nhà trường cũng không thể giải quyết được, nhờ luật pháp. Đến mức độ ngay cả luật pháp cũng không giúp em được, thì nơi mà em ở không phải là nơi em và gia đình còn được an toàn nữa. Anh nói đây là trong trường hợp không thể giải quyết được rồi. Các em phải nhớ một điều, an toàn cho mình và gia đình mình là điều quan trọng nhất.
Thông thường vì vẫn còn tuổi học sinh, mức độ mâu thuẩn chỉ kéo dài đến thầy cô hoặc cha mẹ là chấm dứt, vì lúc ấy cả 2 gia đình đều được biết và tìm cách giải quyết.
Điều mà anh muốn nói ở đây không phải là để dạy dỗ các em, nhưng anh muốn nói đến cách cư xử, giải quyết giữa em và những mâu thuẫn trong tình bạn bè. Tuổi các em tuy nhỏ nhưng hành động như một người lớn có hiểu biết, điều đó sẽ đặt cương vị của các em cao hơn cương vị của đối phương cùng với những hiềm khích của họ. Hãy cư xử đúng đắn với nhau để rồi khi đến trường, hoặc gặp nhau ngoài đường còn có thể nhoẽn một nụ cười với nhau. Những vết thương sẽ được lành lặn mà không bị lở loét.
Các em là mầm non, là hy vọng, là sự tiến triển hình thành của một quốc gia. Thay vì phải gây tổn thương, tranh dành cương vị, tiền tài lẫn vật chất, hãy dồn lý trí và tiềm năng của chính các em mà hợp tác với nhau, thi thố tài năng kiến thức của mình với các quốc gia và sắc tộc khác. Để tiếng tăm người Việt Nam luôn luôn được tồn tại trên thế giới với những ý nghĩ tốt đẹp và người Việt sẽ luôn là người sống có nề nếp và nền văn hoá cao cả.
Thân mến,
Ban biên tập


